Bạn thân

  • Quản lý, em vừa làm lại bản hợp đồng cho cuộc họp vào thứ 7 này, anh coi lại giúp em nhé.

Cô thư ký nhẹ nhàng gõ cửa báo cáo công việc, khiến người đàn ông đang ngồi phía sau chiếc bàn gỗ thoáng dời mắt khỏi chiếc điện thoại. Anh khẽ ngước mặt nhìn cô, dù phải ngắm nhìn hàng ngày thì cô chưa bao giờ ngừng bị chóang váng bởi nhan sắc của anh ấy. Nếu bắt buộc phải dùng 2 từ để miêu tả thì chỉ có “Yêu tinh”  mới có thể nói lên hết được thần thái của người này.

Khuôn mặt anh mang nét đẹp trung tính hài hòa, không quá tục tằn của giống đực, cũng chẳng quá yểu điệu của giống cái. Điểm giết người nhất có lẽ là đôi mắt, anh có đôi mắt hoa đào lại hơi xếch nhẹ về phía đuôi. Mỗi lần nhướng mày đều như đang liếc mắt đưa tình với người đối diện. Với gương mặt này cộng thêm dáng người eo thon mông cong của mình thì ra đường 10 người sẽ hết 9 người thốt ngay lên “hồ ly tinh”..

Tuy nhiên anh cũng rất ý thức được bề ngoai của mình có chút phiền phức, nên khi đi làm anh luôn đeo một chiếc kinh gọng vàng nhằm che đi bớt ánh mắt luôn đong đầy sắc tình. Và cô thư ký thề, từ khi đi theo quản lý nhà mình, cô cũng chưa bao giờ thấy nút cổ áo trên cùng của anh được giải phóng. Lần duy nhất cô được chứng kiến giao diện “hồ ly tinh” của sếp mình là khi qua nhà anh đưa tài liệu. Cảm ơn vũ trụ, nhờ hình ảnh đó mà cô mới như được bơm theo máu gà quyết tâm bám theo sếp mình đến cùng cũng như cầu cho anh… bệnh tiếp. Huhu nếu lần đó không phải bạn thân của quản lý không quá hung dữ, thì cô đã lén chụp 7749 tấm của sếp đem up lên facebook rồi.

  • Ừ, em cứ để lên bàn cho anh nhé, gửi kèm cả bản mềm qua mail cho anh luôn. Với lại chiều nay anh sẽ về sớm nên dặn mọi người có cần anh duyệt qua giấy tờ nào thì tranh thủ đem lên cho anh luôn. Em nghe rõ chưa? Linh? Linh – Anh quản lý không nghe thấy thư ký đáp lời, khẽ nhíu mày gọi cô hoàn hồn.
  • Dạ… Dạ! Em nghe rõ rồi ạ, để em báo với mọi người liền! – Thư ký xấu hổ vội trả lời rồi đi nhanh ra khỏi phòng quản lý. Trong lòng cô đang tự đâm cho bản thân ngàn nhát dao, đồ không biết xấu hổ lại dám đi tưởng tượng … sếp ngay ban ngày ban mặt.

Quản lý nhìn thư ký rời khỏi phòng mà không nhịn được nhẹ lắc đầu. Anh đúng là có hơi chiều với dễ tính với nhân viên quá rồi. Nhìn mặt cô bé là biết ngay lại suy nghi vẫn vơ, đã theo anh được hơn 2 năm mà tính trẻ con vẫn không thể sửa. Nhắc đến tính trẻ con, anh lại tiếp tục thở dài, nhắc đâu xa, ngay cả thằng bạn thân nhất của anh cũng là một thằng nhóc to xác chưa lớn kia kìa.

Cả hai người đều là bạn từ nhỏ, nhà lại sát nhau nên thành ra từ khi có trí nhớ đến bây giờ, hình như chưa có lúc nào cả hai tách nhau ra cả. Dù là bạn thân nhưng tính cách cũng như ngoại hình của anh và hắn lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khác với quản lý mang tính cách trầm ổn, hướng nội thì hắn từ nhỏ đã cực kì hiếu động còn hay kéo bè phái đi gây chiến, giành địa bàn với lũ trẻ trong khu phố. Nên anh luôn gọi hắn là tên lưu manh. Mỗi lần anh mắng hẳn là đồ lưu manh, hắn đều cười hề hề, dùng thân hình đầy cơ bắp, cao 1m9 đè lên anh, khiến anh ngạt thở phải xin tha mới thôi.

Mà lý do anh hay mắng hắn lưu manh còn có phần từ bản tính lăng nhăng của hắn. Miệng thì luôn kêu muốn tìm kiếm tình yêu đích thực nhưng tay thì hết ôm em này đến em khác, chưa bao giờ anh thấy hắn quen ai được quá 1 quý. Mà chơi đùa thì chơi đùa, tại sao mỗi lần chia tay đều phải bắt anh đi uống rượu giải sầu chứ. Anh giải sầu với hắn đến thuộc lòng hết cái menu của quán bar luôn rồi đó.

Nghĩ đến là giận, anh chỉ nhắn lại cho cái tin hẹn đi uống tối nay của tên lưu manh với 2 từ cộc lốc: “Biết rồi”

_________________________

Quán bar X

Khi quản lý bước vào quán bar, anh liền nhanh chóng nhìn thấy kẻ lưu manh. Chưa lần nào anh cần phải tốn công để tìm thấy hắn cả. Dù anh luôn gọi hắn là lưu manh nhưng thật lòng thì tên đó … mẹ nó đẹp trai. Là dạng đẹp trai đậm chất đàn ông, dù chỉ là bóng lưng thì đường viền cơ bắp lấp ló sau tấm áo cũng đủ khiến phái nữ cùng đám gay 0 tim đập loạn xạ. Tất nhiên là gồm cả anh nữa. Đúng vậy, anh quản lý của chúng ta không chỉ là một tên gay 0 mà còn là một tên nhan cẩu. Dù biết không nên dính tới trai thẳng, đặt biệt còn là một tên trai thẳng phong lưu như hắn nhưng mỗi lần hắn dùng khuôn mặt đẹp trai đó nhìn anh với ánh mắt cún con thì…. Cái sự thì đó đã kéo dài đến năm thứ 27 này rồi đây.

Anh càng nghĩ càng giận, liền không khách khí kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh hắn. Mặt lạnh băng đâm chọt cái tên đang không ngừng uống rượu kia.

  • Quen nhau có 1 tháng mà cũng bày đặt buồn? Từ khi nào mày đa sầu đa cảm vậy?

Tên lưu manh buông ly rượu xuống, quay qua nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng buông lời khinh bỉ minh. Gã khẽ cười, giơ tay lên kẹp lấy cổ anh khiến anh bất ngờ dúi mặt vào lồng ngực vững chai của hắn. Trông thấy 2 tai anh nhanh chóng đỏ ửng lên khiến hắn không kềm được cười to.

  • Nè đừng có ác như vậy. Anh em thất tình thì ít ra mày cũng phải nói lời dễ nghe an ủi tao chứ.

Anh đỏ mặt đẩy cái tên lưu manh không biết xấu hổ này ra. Hừ hừ có ngon thì quen với anh đi rồi ông đây nói lời đường mật 24/7 cho mà nghe.

  • Nể tinh anh em tao mới ra đây tiếp rượu với mày. Mày hay lắm chỉ đến lúc thất tinh mới nhớ đến tao thôi! Bình thường có gái vây quanh thì hay lắm mà! –ccàng nói lại càng thấy tủi thân, khiến anh càng nói càng nhỏ. Đến cuối lại nghe như đang thì thầm oán trách làm nũng.

Kẻ lưu manh thấy tim mình như có cọng lông đang quét qua quét lại khiến lòng hắn ngứa ngáy không ngừng, chỉ muốn tóm lấy cái người phía trước nhào nặn không ngừng. Khiến anh tốt nhất không thể phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, như vậy thì đáng yêu đến nhường nào. Hắn khẽ khụ 1 tiếng, che đi suy nghĩ lệch lạc đang bành trướng, có lẽ rượu hôm nay hơi mạnh rồi.

  • Mày còn ở đó trách tao, thằng nào mới là đứa binh thường tao hẹn đi chơi thì kêu bận? Chỉ có khi tao bị gái bỏ mày mới xuất hiện hả?

Quản lý chột dạ không thèm nhìn tên lưu manh, anh giả bộ lật menu tìm món mặc cho đã thuộc nằm lòng cái menu này rồi. Còn dám nói anh? Bình thường có bồ anh đi theo làm gì? Làm cái bóng đèn chắc? Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

  • Mày nghĩ tao được rảnh rỗi lắm hả? Tao còn đi làm thuê cho người ta biết không? Tao đâu được tự do như ông chủ nào đó. Hừ tao không biết, hôm nay tao phải uống nát thẻ của mày thì thôi! – Đây chính là thẹn quá thanh giận trong truyền thuyết. Không cần biết lỗi là của ai nhưng kẻ lưu manh luôn là người sai.

Kẻ lưu manh rốt cuộc không nhịn cười được nữa, hắn đưa tay xoa đầu quản lý khiến mái tóc anh xù lên nhìn lại càng non, lại càng dễ bắt nạt.

  • Được, hôm nay coi như cảm ơn mày an ủi tao. Không say không về!

Bình thường quản lý luôn biết khắc chế, chỉ có kẻ lưu manh say chứ chưa bao giờ có chuyện anh buông thả cho cả 2 đứa đều say. Nhưng hôm nay anh muốn buông thả bản thân một lần. Yêu thầm luôn khó khăn, mà anh đã yêu thầm hắn được hơn 12 năm rồi. Anh không muốn yêu thầm nữa, mà anh cũng không đủ can đảm để tỏ tình. Anh sợ nếu tỏ tình rồi thì đến là bạn bè cũng chẳng thể làm được, anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường từ hắn. Coi như hôm nay uống để chấm dứt đoạn tinh cảm mệt mỏi này đi.

Kẻ lưu manh dở khóc dở cười nhìn qua thằng bạn mới uống được 3 ly rượu đã nằm gục xuống bàn xụi lơ. Hết cách, hắn không thể nào để lơ anh rồi uống tiếp được cả. Thật lòng uống xong ly thứ nhất, hắn đã quên sạch sẽ về cô người yêu 1 tháng của mình. Trong đầu hắn chỉ còn lại vẻ mặt quản lý ửng hồng vì lời trêu đùa của hắn, đôi môi hồng hồng lầm bầm mắng anh nhưng lúc nào cũng đồng ý gặp hắn khi thất tinh. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu tránh hắn, nếu hắn không tỏ ra dáng thương khi thất tình thì cái người đang gục ngủ kia cũng nhất định phải tìm cớ hủy hẹn.

Hắn đưa tay vòng lấy cái eo thon gọn của quản lý, dự định nhất anh dậy để đưa về nhà. Ngay lúc đó, cái người đáng lẽ đang ngủ do say bỗng vùng dậy. Tay anh nắm lấy cổ áo kẻ lưu manh, kéo mạnh xuống về phía mình. Kẻ lưu manh hơi loạng choạng, chỉ kịp chống tay xuống bàn ổn định lại cơ thể đã cảm thấy thứ gì đó ấm áp trên môi mình. Hắn hoảng hốt nhìn xuống, quản lý đang chà xát môi mình qua lại lên môi hắn, như một chú cún con đang dụi mõm làm nũng với chủ nhân vậy. Cảm thấy đã hôn đủ, anh ngước đôi mắt lập lòe ánh nước, mỉm cười ngốc nghếch nhìn hắn.

“Thịch”

Hình như kẻ lưu manh đã biết được vì sao bản thân cứ lấy cớ thất tình để hẹn gặp với quản lý rồi. Hắn có lẽ đã yêu bạn thân của mình…

Hết.

Bình luận về bài viết này